20 tháng 12, 2012

[Nguyên sang] Tiếng hét kim cương {Chương 2}


Chương thứ hai

Haruna Side

Chẳng qua khi nhìn thấy người ấy, nhịp tim sẽ trở nên không dứt. Haruna có chút không hiểu rõ tâm tình hiện giờ của mình sao lại thành ra như thế này.

Một tuần sau chính thức có báo cáo khám sức khỏe, vốn bên trường học phải phái người tới đây lấy đi, nhưng bởi vì hai chỗ quá quen thuộc, ở trường lại không dư thừa nhân lực, bệnh viện liền quyết định cử người đưa qua đó.

Có lẽ cảm thấy sẽ gặp được Oshima lão sư, thành ra người không bao giờ hứng thú với những chuyện này như Haruna lại chủ động xin đi, còn bị bác sĩ Takahashi Minami cùng Miichan một mực hỏi "Hôm nay Haruna có chuyện gì vậy".

Ngồi tàu điện ước chừng chỉ tốn năm phút, tìm được trường học kia, nhìn tên trường một cái, xác định là đã tới đúng nơi, đi tới chỗ bảo vệ giải thích mình là tới để đưa báo cáo khám sức khỏe, lấy ra giấy chứng nhận, sau đó thuận lợi tiến vào trường.

Bởi vốn đang là giờ học, trường tương đối yên tĩnh, thứ duy nhất có thể nghe thấy chính là thanh âm của học sinh đang học tiết thể dục trong bãi tập.

Bất quá như đã nói qua, ra ngoài quá vội vàng, ngay cả chỗ để đưa báo cáo cũng không biết a……

Sau một thoáng tự kiểm điểm, Kojima Haruna đến trước phòng làm việc của giáo viên, chủ nhiệm ở đó nói rõ cho Haruna biết báo cáo là phải đưa tới phòng y tế, hỏi luôn đường đi, sau đó liền cảm ơn và rời khỏi.

Không nhìn thấy Oshima lão sư, cũng biết phòng làm việc hiện tại không có người, nhưng không khống chế được cảm giác thất vọng, đang là giờ học, phòng lại nhiều như vậy, khả năng gặp mặt trở nên rất nhỏ.

Cứ như vậy làm tâm tình xuống cực thấp, đi qua hành lang thì nghe thấy thanh âm học sinh trong bãi tập la lên.

"Yuko lão sư! Cô rốt cuộc còn đứng đó để làm gì, tiếp tục như vậy sẽ bị bóng đập trúng đấy!"

Nghe thấy những lời này, Haruna lập tức chú ý đến bãi tập. Đứng trong trung tâm đám học sinh là một thân hình nhỏ bé đang gãi đầu cười xin lỗi, bộ quần áo thể thao mặc lên người có cảm giác rất nhẹ nhàng, nói "Không sao, chúng ta tiếp tục đi".

Haruna đứng ở đó có chút bất động.

Là giáo viên dạy thể dục ư?

Nhìn vóc dáng thì không thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng qua mấy phút, liền nhìn ra Oshima lão sư có bộ dáng vô cùng khỏe khoắn, hoàn toàn khác với vẻ sợ hãi khóc tại bệnh viện ngày hôm đó, rất có tinh thần, rất hoạt bát, thỉnh thoảng cười to lộ răng cửa.

Quyến luyến không thôi đứng một hồi, Haruna quyết định đem báo cáo đưa đến phòng y tế.

Nhưng thật ra là không muốn như thế này đi gặp Oshima lão sư.

Nhìn thấy Haruna có lẽ sẽ rất kinh ngạc, chẳng qua cũng chỉ ở bệnh viện gặp mặt qua một lần.

"Là vì muốn gặp Oshima lão sư nên mới chủ động tiếp nhận công việc đi tới trường ngày hôm nay", những lời như vậy, Haruna không nói ra miệng được.

Bởi vì không phải là con người thẳng thắn như vậy.

Bộ mặt phiền não đi đến phòng y tế, gõ cửa một cái, nghe bên trong "Mời vào" mới đẩy cửa ra, nói "Thất lễ" rồi đi vào.

Nhận ra được thanh âm "Mời vào" vô cùng quen thuộc, đợi đến khi nhìn thấy cô giáo y tế liền sợ hết hồn, một người xinh đẹp có dáng vẻ gầy gò ngồi trên ghế quay đầu lại nhìn Haruna, cả hai đều ngẩn người không phản ứng.

"Shinoda, Shinoda Mariko học tỷ?"

Người ngồi trước mặt chính là đàn chị thời đại học-Shinoda Mariko. Lúc đó quan hệ hai người rất tốt, thành tích trong trường học cũng vô cùng ưu tú, Haruna đã từng nhờ nàng ta giúp đỡ rất nhiều, thật giống như chị em thân thiết.

Nhưng vào lúc tốt nghiệp đại học không nói rõ ràng lại đột nhiên rời trường, cũng không có báo cho bất kì ai cách thức liên lạc, đến bây giờ đã ba năm, tuyệt nhiên chưa hề liên lạc lại.

"Haruna."

Shinoda Mariko đã từ từ lấy lại bình tĩnh, lộ ra nụ cười có chút cảm thán.

Thật cũng không nghĩ tới ở nơi này gặp lại.

Chú ý tới hồ sơ trên tay Haruna, nàng ta kịp phản ứng, "Haruna tới đây đưa báo cáo sao? Nguyên nhân là ở nhà có công việc, ngày ấy không đi khám sức khỏe được, nếu không thì đã gặp rồi."

Thì ra là như vậy.

Đem báo cáo đưa cho học tỷ, sau đó hỏi nàng ta năm đó tại sao đột nhiên rời đi, Mariko vẫn là không muốn nói tỉ mỉ, chẳng qua chỉ một câu "Trong nhà xảy ra chút chuyện", trên mặt lộ chút vẻ bi thương.

Giống như vừa nhắc tới chuyện thương tâm của học tỷ, Haruna nhất thời cảm thấy ân hận, vội vàng nói qua chuyện khác, "Học tỷ ngươi khi đó có thành tích ưu tú như vậy. Tại sao phải tới trường học làm giáo viên y tế?"

"Mấy đứa trẻ ở đây có thể chữa khỏi những phiền muộn của ta a."

Tựa hồ là nghĩ tới điều gì cao hứng, Mariko lộ ra nụ cười mỉm làm cho người khác cảm thấy ấm áp.

Haruna chợt có chút tin tưởng tin đồn ngày trước nói học tỷ là lolicon.

Bởi vì đã lâu không gặp nên trò chuyện rất nhiều, không nhận ra tiếng chuông tan học đã vang lên, Haruna lập tức nhớ tới, Oshima lão sư sẽ tan lớp. Thế nhưng một mực nói chuyện phiếm hoàn toàn không nghĩ tới việc phải làm thế nào để đi gặp lão sư......

Có lẽ do gương mặt Haruna biểu lộ có chút mất hứng, Mariko học tỷ nghiêng đầu hỏi làm sao vậy.

Bất quá không thể giải thích cùng học tỷ, chỉ nói là phải trở về bệnh viện.

Mariko bày tỏ thông cảm, hai người trao đổi số điện thoại di động. Haruna đứng lên đang chuẩn bị rời đi, cánh cửa liền không báo trước bị đẩy ra, sau đó, trước mặt là nữ sinh ngày trước đi cùng Oshima lão sư.

"Shinoda Mariko......"

Cũng không vì Haruna ở đó mà thay đổi cách xưng hô, nữ sinh nhìn Haruna lộ lên nụ cười dễ thương.

"Ngày đó giúp Yuko lão sư lấy máu, y tá Kojima Haruna~"

"Ân."

"Ồ? Acchan, ngươi biết Haruna?"

Mariko học tỷ có chút kinh ngạc.

"Ngày đó y tá Kojima Haruna phụ trách lấy máu, là ta đưa Yuko lão sư đi."

"A, quả nhiên, Yuko hắn ta đối với lấy máu rất là sợ a."

Giọng của Mariko học tỷ nghe qua là cùng Oshima lão sư vô cùng thân thiết, Haruna chợt muốn ở lại một hồi hỏi nàng ta một ít chuyện liên quan tới lão sư.

Nữ sinh kia tựa như nhận ra chuyện gì đó, đem đầu ngó ra ngoài cửa, nho nhỏ giậm một cái chân, "Yuko lão sư! Ngươi rốt cuộc đang làm gì, nhanh lên một chút đi!"

Ôi chao?

Có chút không phản ứng kịp.

Mới vừa rồi còn ở trong bãi tập hoạt bát vui vẻ, thế nào lại bỏ chạy đến phòng y tế?

"Một chút cũng không muốn gặp Mariko a...... Chẳng qua là trầy da một chút thôi, tự ta lấy thuốc bôi là được rồi. Mỗi lần đến đây đều phải nghe Mariko thuyết giáo......"

Thanh âm bất đắc dĩ ngày càng gần, đang đẩy cửa tiến vào bỗng dưng im bặt, Oshima lão sư trừng mắt nhìn Haruna, một lát sau lại trừng mắt nhìn tiếp.

Bởi vì trong giây lát nhận thấy dáng vẻ ấy hiện tại rất dễ thương, Haruna không nhịn được bật cười thành tiếng.

Oshima lão sư giống như bừng tỉnh, "Oa" lên một tiếng, sau đó đỏ mặt, y tá Kojima, ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

"Những lời này chờ một chút hãy nói, Yuko ngươi tới đây để ta giúp làm sạch vết thương."

Mariko học tỷ mở miệng cắt lời nàng, trên mặt bàn đã bày xong bông băng.

Cảm thấy...... Oshima lão sư hình như là khách quen của phòng y tế, Mariko học tỷ làm tất thảy quy trình đều vô cùng thuần thục.

"A......"

Ngơ ngác kêu một tiếng, Oshima lão sư đỏ mặt đi tới bên cạnh Mariko học tỷ.

Vết thương nằm trên đầu gối, rất nhỏ không nghiêm trọng, đại khái chẳng qua là chạy bộ ngã xuống bị trầy. Nhưng không biết tại sao Haruna lại cau mày.

Đang dán băng cá nhân, Mariko học tỷ chợt đưa tay lên bóp mặt Oshima lão sư, "Ngươi chê ta mỗi lần thuyết giáo rất phiền phức đúng không....... Vậy thì cầu khẩn Yuko nhà ngươi đừng có ba ngày hai lần bị thương rồi chạy tới tìm ta, phòng y tế không rảnh rỗi như ngươi nghĩ đâu......"

Buông tay ra, Oshima lão sư vừa vuốt mặt mình, vừa bất mãn cong cong lông mày, "Nói dối, rõ ràng rất rảnh rỗi......"

Mariko học tỷ liếc mắt một cái, không để ý tới Oshima lão sư, đứng lên, "Haruna không phải về bệnh viện sao?"

"A." Nhớ tới mình mới vừa rồi đã tìm cớ, Haruna thoáng chu miệng, sau đó gật đầu một cái, "Phải về đây, Mariko học tỷ, ta đi trước đây."

Hướng Acchan cùng Oshima lão sư gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng một khắc thì bắt đầu nhận ra mình chính là không thẳng thắn.

Rõ ràng muốn lưu lại với học tỷ để tìm hiểu một chút chuyện của Oshima lão sư.

Cũng không thể cùng Oshima lão sư nói chuyện.

Tại sao hôm nay tới nơi này, mục tiêu một cái cũng không có đạt thành vậy.

Chu miệng đi trên hành lang, đại khái là tỏa ra sát khí, học sinh chung quanh đều không dám đến gần.

"Kìa, y tá Kojima Haruna. Ngươi đứng lại chờ một chút."

Mới đi qua khúc cua, liền nghe thấy sau lưng có thanh âm từ xa vọng đến.

Xoay lại, người kia cũng vừa đến trước mặt.

Nghiêng đầu nhìn nàng, đem tâm tình mất hứng lúc nãy toàn bộ thu vào. Chẳng qua tỏ vẻ nghi ngờ, "Sao vậy? Oshima lão sư?"

Oshima Yuko khẽ thở hổn hển, ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười sáng lạn, "Muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, có thể biết số điện thoại của ngươi?"

Làm thế nào trao đổi số điện thoại cũng hoàn toàn không nhớ rõ.

Cuối cùng Oshima lão sư có lời mời "Lần sau cùng đi ra ngoài chơi", thời điểm chấp thuận cũng hoàn toàn không nhớ rõ.

Cũng may lão sư lên tiếng.

Khi đó chỉ nhớ có mỗi chuyện này.

Mặc dù rất nhiều chỗ giống như một đứa trẻ , nhưng lại có thứ dũng khí mà Haruna không có được.

Gặp được ngươi thật quá tốt.

3 nhận xét:

  1. này thì tem *lột lột*

    Nyan "tờ sun" cuối cùng cũng có ngày phải kiếm cớ đi gặp Yuu bựa nhà mình :v đọc đoạn này Hip "xung xướng" đến nhường nào :v :v :v

    mới 2 chương nên chưa khẳng định được gì nhưng hiện tại các nhân vật đã xuất hiện hết rồi mà vẫn chưa thấy có nhiều mối quan hệ chồng chéo lên nhau nên chắc đây sẽ là ngọt ngào văn nhể Apri nhể ( • ̀ω•́ ) với dựa vào sở thích của Apri nên càng hơm thể là SE được đúng không ( *`ω´)

    nếu có thì nhớ báo động trước để bạn đọc chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim nhớ Apri nhớ ( *`ω´)

    à mà sao Apri edit gần xong hết rồi mà lâu ơi là lâu mới up 1 chương vậy (;▽;) chờ đợi mỏi mòn a (;▽;)

    Trả lờiXóa
  2. Tại lúc đó edit non tay nên giờ cũng phải vừa đăng vừa sửa lại, nhất là sửa tên thành tiếng Nhật. Nhưng nói chung là lười nó ăn vào xương tủy rồi, không trị được!

    Yên tâm là truyện này không có SE đâu, Apri không muốn vừa ngồi edit mà vừa chảy nước mắt, chịu không nổi!

    Chờ Apri làm xong bài ở trường thì sẽ up thường xuyên hơn *tự hứa*

    Hai mình cố lên nào, giờ lại phải đi học rồi =[[

    Trả lờiXóa
  3. Apri cố gắng lên nhớ ( *`ω´)

    chăm chỉ quá =)) Hip cứ lười chảy thây nên nhìn dân chúng ai cũng chăm chỉ chột dạ ghê =]]

    Apri cứ làm vừa sức mình thôi =]] cùng là editor với nhau nên Hip hiểu tâm trạng lười của Apri mà =))) nói thế để Apri đừng bỏ rơi em nhỏ thôi chứ k hối Apri đâu =]]

    Trả lờiXóa