30 tháng 12, 2012

[Fanfic] Chocolate [#13]


"A, xếp hạng học kỳ có rồi kìa."

"Kết quả lần này nằm ngoài dự đoán của mọi người..."

"Ô, người ngươi nói đến có phải là thiên tài thiếu nữ?"

Sau khi tan học, hành lang dán bảng thông báo trong nháy mắt đã bị vây đến giọt nước chảy qua cũng không lọt. Yuko đeo balô màu xám tro, nghiêng đầu hướng đám người bên kia nhìn, theo sát sau lưng chính là Haruna đang cầm di động bấm không ngừng.

"Thiên tài thiếu nữ toàn năng —— Kojima Haruna. Chỉ còn là quá khứ?"


Gỡ một bên tai nghe, ở dưới ánh mặt trời lộ ra lỗ tai hồng hồng. Haruna hơi nâng khóe mắt, quét qua bảng thông báo một cái. Phía trên là dòng chữ màu đen "Kojima Haruna ——30↓", nhưng so ra với màu đỏ lại càng thêm chói mắt hơn.

"Xem một chút."

"Bất quá như thế sao."

"Sụt hơn ba mươi hạng."

......

"Ngươi... vẫn còn đang tức giận?" Yuko lo lắng nhìn Haruna đang cắm đầu vào cả núi bài tập, một tay chống cằm, áo thun màu đen bám dính trên thân thể nho nhỏ của nàng.

"Không hiểu ngươi đang nói cái gì nữa," Ánh mắt của Haruna thủy chung không có rời đi bài tập trên bàn, "Muốn hỏi gì quan trọng sao?"

"... Chớ nói giỡn. Ta là nhắc đến thông báo mới vừa rồi kìa," Yuko dừng một chút, "Lời những tên kia nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Thành tích không thể phản ánh con người bên trong a, hơn nữa, là bởi vì khi đó ngươi bị sốt, mới để xảy ra sơ xuất đúng không."

Từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn là vẻ ngây ngô như cũ, "Không được nha. Nếu như không cố gắng một chút, kì thi lên lớp sắp tới sẽ gặp khó khăn nha."

Thật đúng là câu nói đâm trúng vào vết thương đau đớn... Yuko nhíu mày lại. "Sao lại bẻ lái qua ta..."

"Ta a, chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà động đến tâm tình của mình. Có hay không cố gắng, trong lòng t rõ nhất. Đối với người khác, không có oán trách." Haruna cúi thấp đầu xuống, Yuko sững sờ, tựa như nhìn về phía bên này. "Ta biết đâu là giới hạn của mình, chuyện này đối với ta không là gì hết."

Haruna lại ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, tựa hồ đang cười.

"Bởi vì ta không quan tâm."

"Vậy ngươi quan tâm là cái gì..." Ánh mặt trời chiếu vào gò má của Haruna, thật đẹp mắt a, Yuko nghiêng đầu, tiếp tục hỏi.

"Rất nhiều a." Haruna buông bút xuống, bắt đầu giơ ngón tay mình ra đếm, "Ba mẹ, anh trai đang công tác bên ngoài, Usa và Mii, Takamina và Acchan, bạn học, còn có......"

Khoảnh khắc Haruna thoáng ngẩng đầu lên, không cẩn thận liền nhìn thấy ở phía đối diện, ánh mắt chưa từng rời mình đi. Vóc dáng nho nhỏ, tùy ý lấy tay chống cằm, cười lên liền sẽ lộ ra răng khểnh cùng má lúm đồng tiền thật sâu.

【Hỏng bét,】

"Oshima Yuko."

【Nói ra.】

Vóc dáng nhỏ không lộ ra vẻ giật mình, nhưng trên mặt lại từ từ ửng đỏ, liền bị Haruna nhìn thấy hết.

"Ta với anh trai, ngươi quan tâm ai nhiều hơn?" Vóc dáng nhỏ có vẻ còn chưa hài lòng, hai gò má lộ vẻ tức giận.

"Hai người đều quan tâm, làm sao đây?"

"Yada Yada. Nyannyan đã muốn chọn ta rồi!"

"Ha ha..."

"Mặc kệ ngươi!"

......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét