30 tháng 12, 2012

[Fanfic] Chocolate [#12]


Sáng sớm mùa hè, ánh mặt trời luôn không an phận như vậy. Xuyên qua khe hở của rèm cửa, chui thẳng vào trong nhà, hùng hổ tuyên cáo một ngày mới lại tới.

Máy điều hòa làm không khí trong phòng hơi lạnh, người trên giường ngủ say hô hấp chậm rãi, ôm lấy gáy người đối diện. Một trận khẽ run, người trong ngực khẽ cau mày, nghiêng người nhẹ nhàng run rẩy, điều chỉnh lại tư thế, tiếp tục ngủ say.

"Tích. Tích. Tích. Tích." Đồng hồ báo thức hình mèo nhỏ ở đầu giường rất tận chức chuyển động. Khi kim giây cùng kim phút đi qua nhau một khắc, nháy mắt trong nhà liền vang lên tiếng chuông báo thức quen thuộc.

Phản xạ theo điều kiện, đồng hồ reo chưa đến ba giây, Yuko đã từ trong chăn đưa tay ra, chính xác nhấn nút tắt tiếng vang đang quấy rầy mộng đẹp của nàng.

"Ân?..."

Mặc dù chỉ mấy giây ngắn ngủi, người nằm trong ngực vẫn bị làm kinh động thức giấc, mở ra ánh mắt mông lung, chuẩn bị mơ màng kéo chăn dậy, lại phát hiện ngang hông đang bị cánh tay trắng nõn ôm lấy.

Rõ ràng chủ nhân của bàn tay ấy không muốn rời đi vị trí mềm mại, cảm giác được động tác vùng vẫy rất nhỏ, liền ôm chặt hơn nữa.

"Đừng làm loạn." Haruna một tay vân vê tóc trên vai, một tay muốn chống mép giường ngồi dậy. Đáng tiếc, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, tay chân vẫn còn dại tê dại không có sức lực, rất nhanh lại bị kéo vào chiếc chăn ấm áp.

"Hừ..." Giống như thanh âm làm nũng mềm mại của mèo nhỏ, chậm rãi từ trong chăn bày tỏ kháng nghị tới người đối diện, "Ngủ cùng ta..."

"Đã trễ rồi..." Haruna không thể làm gì, mặc cho sắc đại thúc ở sau lưng nàng ôm lấy.

"Ưm... Mặc kệ..." Trên mặt Yuko hiện lên lúm đồng tiền càng lúc càng sâu, tiếp tục làm nũng.

"Hôm nay, NO3B có buổi họp!" Ý thức cuối cùng cũng minh mẫn, Haruna trong nháy mắt bộc phát hung hăng thưởng cho Yuko vẫn còn đang ở sau lưng ăn nàng đậu hủ một cái đánh thật mạnh.

"Đau đau đau..." Nhận được dạy dỗ mới biết vội vàng buông tay, đem móng vuốt lùi về, làm ra vẻ vô tội xoa trán đang đỏ lên. "Thật hung bạo..."

"Hừ." Haruna sửa lại tóc, mặc áo choàng vào người, "Ta van ngươi, tối hôm qua đã nói sáng nay phải dậy sớm, ta lại không giống như ngươi hôm nay có thể nghỉ ngơi."

Nhìn về phía gương chỉnh đốn đơn giản một chút, kéo cửa, trước khi ra phòng khách, Haruna cũng không quên đem chăn đắp lại cho người đang nằm trên giường, "Máy điều hòa chỉnh số thấp như vậy, nếu như để bị cảm thì tối nay cũng đừng mơ tưởng sẽ trèo được lên giường của lão nương!"

Yuko cười ngượng, vội vàng kéo chăn đem mình quấn thật chặt, toàn bộ thân thể chỉ để lộ ra 1 lỗ nho nhỏ, ánh mắt màu xám tro. "Được rồi, ngươi đi nhanh đi. Kẻo tới trễ."


"Bữa ăn sáng để trên bàn."

"Ừ."


Bình thường Kojima Haruna, bình thường Oshima Yuko, một ngày bình thường của họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét