14 tháng 9, 2012

Acchan a~, hình như là bọn ruồi định làm lớn, kéo thêm nhiều thành viên khác vào nữa. 


Mỗi lần gặp một cái tin là tôi lại có hứng viết. Không biết là viết gì, không biết phải viết ra sao, nhưng trong đầu thôi thúc [viết đi...viết gì cũng được]. Hình như là viết ra cái gì đó sẽ làm tôi bớt đi một chút cái nặng nề trong suy nghĩ, chắc là vậy.


Nghe rằng có thêm chuyện về Yuko và Nyannyan. Nếu thật sự có Naynnyan đi tiệc hôm đó thì tôi mừng khôn tả (●´∀`●). Mặc dù Yuko bạn có nhắc tới và khen Nyannyan đẹp trong cái phim trá hình kia thì tôi vẫn cảm thấy dạo này hai người có vẻ xa cách, trong khi Nyannyan lại bám dính lấy Sama những dạo gần đây. Fan MariHaru lại có dịp cười híp mắt o (◡‿◡✿)


Và như đã nói, cái blog nhắc tới Nyannyan cũng chính là cái blog cuối cùng của bạn tính cho đến thời điểm hiện tại Yuko a~. [Ohta và Akimoto tiên sinh đang dự tính cái gì, giải quyết ra sao trong vụ lùm xùm này đây?]. Tâm trạng lúc này nhìn chung là lo lắng.



Wota vẫn luôn được tôi nhắc tới kèm một chữ [điên]. Điên trong tình yêu với các bạn. Chẳng biết được trong đầu các ông ấy đang nghĩ gì(´`;) ? Yêu điên cuồng hay Hận thấu xương. Có trời mới biết! 



24 tuổi. Bước vào ngành giải trí từ khi còn nhỏ xíu. Phấn đấu không ngừng cho cái ước mơ chẳng biết là của bạn hay mẹ bạn. Tôi chỉ cảm thấy là nếu như không bám víu vào giấc mơ ấy thì bạn chẳng còn chỗ nào để đi. Nhưng bạn nói đó là giấc mơ của bạn, là một người quan tâm, tôi sẽ lựa chọn là tin như vậy.    

(❁´◡`❁)*✲゚*

Tôi luôn tự hỏi, nếu như năm 18 tuổi ấy bạn không được chọn vào AKB, thì ra sao nhỉ? Có lẽ bạn sẽ trở thành một cô nhân viên cộng đồng như dự định lúc đó. Có lẽ không tồn tại cái tên 大島優子 [Oshima Yuko] của AKB48. Và dĩ nhiên sẽ kéo theo cái lẽ là sẽ chẳng có tôi ở đây mà viết ra những dòng này, mà nói đúng hơn là chẳng có tôi trên đời nữa. Cái sự việc gì đó mà người ta thường tự nhiên thốt lên [duyên phận], tôi nghĩ [đây rồi]!



Tôi quan tâm  SunMi trước. SunMi nói rằng bạn ấy muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Tôi bật cười [làm thế quái nào mà được] nhưng vẫn luôn hi vọng cho nàng ấy
. Rồi một cái rầm trời, [rút lui - mệt mỏi - học tập]. Tim tôi như nghẹn đắng. [Còn cái giấc mơ quái quỉ kia?]. Bám víu lấy cái hi vọng sẽ trở về, còn gần 6 tháng nữa là tròn 3 năm nhỉ. [Chưa về]

Còn Yuko bạn, là không ngừng tiến lên, dù có mệt mỏi đến mức không thể thở nổi, khi bạn ra sân khấu, vẫn chính là mang theo một nụ cười đẹp nhất, tươi nhất mà mọi người vẫn ví [ánh sáng mặt trời]. Điểm này là bạn hơn SunMi, áp lực của 大島優子 [Oshima Yuko] 18 tuổi hẳn lớn hơn nhiều so với áp lực của 선미 [Lee SunMi] 18 tuổi. 


Tôi từng nói phải SunMi có nghị lực như bạn thì hay. Tiếc là 
SunMi chính là SunMi, bạn ấy không chịu được cô đơn.


{*} Tôi quan tâm bạn càng nhiều bởi càng quan tâm, nghị lực của bạn càng lớn. Bạn lúc nào cũng chính là cho người ta cảm giác an tâm, bởi thế nên bạn mới cô đơn. Nhưng lúc này, tôi chính là bất an nhất.


Tôi không sợ bạn bỏ cuộc, bởi bạn là mộtYuko cam đảm. Tôi chính là sợ bạn bị ép phải bỏ cuộc. Acchan trước khi tốt nghiệp, rất lâu rất lâu không cập nhật blog [bạn đang tương tự!] s(・`ヘ´・;)ゞ


Nói về tốt nghiệp thì tôi chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi, dần dà nó chuyển sang chào đón, mong chờ, sốt ruột. Nhưng nó là một buổi lễ tốt nghiệp trang trọng được ngưỡng mộ chứ không phải dính vào mớ bòng bong hiện giờ. Tôi không cho phép bạn
 bị ép phải ra đi như thế, tuyệt đối bất mãn! 

Thực tế, chính là bạn phải tốt nghiệp trước 1st Gen. Bởi nói đúng, bạn cần phải như thế!


Sama lớn tuổi nhất, Nyannyanbằng tuổi bạn nhưng dự định của họ là về thời trang, ở trong AKB có thể cho họ cơ hội nhận được nhiều lời mời, có thời gian tiếp xúc với với nhãn hiệu lớn. Tomochin lại càng thiên về thời trang và ca nhạc, không có bất đồng với công việc của AKB. Takamina đại giấc mơ là ca sĩ, không bất đồng. Miichan chưa định hướng, thời gian ở lại còn dài.


Lo ngại nhất chính là Yuko bạn. Diễn xuất không đơn giản, cho dù bạn đã gắn bó với nó từ khi còn nhỏ. Diễn xuất đòi hỏi một môi trường cọ xát và đầu tư thời gian cho nó, công việc và trách nhiệm nặng nề của bạn ở AKB không cho phép bạn thực hiện điều đó. Chính Acchan cũng thấy được điều này nên mới ra đi sớm, sớm tới nỗi không ai ngờ.



Bạn đã chọn hướng đi cho mình chưa?



Bạn có nghĩ rằng đã tới lúc?



Ngày bạn mặc bộ đầm cô dâu màu trắng cho lễ tốt nghiệp, tôi luôn muốn nó chính là phải trang trọng nhất, đẹp đẽ nhất, được kính nể nhất.



Người yêu thì sao. 24 tuổi thì tôi không nghĩ rằng bạn chưa từng yêu hay làm gì ấy. Nếu thế thì bạn vô tính rồi (*≧艸≦). Có chấp nhận được hay không tôi nghĩ mình đã biết và có câu trả lời từ lâu. Không nói ra hay viết thì đâu có nghĩa là không nghĩ tới, đúng không. 


{ Ai cũng vậy, khi người mình quan tâm có một ai đó để họ quan tâm thì hụt hẫng là cái gì đó không tránh khỏi, người kia là một ai đó xa lạ đến và rước đi người rất quan trọng với mình. Đau lòng phải có, xót xa là không thể tránh.


Nhưng nó lại theo cái kiểu mà Haruki Murakami nghĩ tới trong [tôi nói gì khi nói về chạy bộ - What I Talk About When I Talk About Running] ở phần lời tựa. Có một đoạn như thế này


" Một người chạy đã nhắc đến một câu thần chú mà anh trai ông, cũng là một người chạy bộ, đã chỉ cho ông, câu ấy ông đã nghiền ngẫm từ khi bắt đầu chạy bộ. Nó là thế này: Đau đớn là không thể tránh khỏi. Đau khổ là tự nguyện. Gỉả dụ lúc đang chạy ta lại bắt đầu nghĩ, Trời ơi đau quá, mình không chịu đựng nổi nữa rồi. Cái phần đau là một thực tế không thể tránh khỏi, nhưng ta có chịu đựng nổi nữa hay không là tùy thuộc chính người chạy. Điều này gần như gói gọn được khía cạnh quan trọng nhất của chạy marathon."



Nhìn sơ thì không liên quan gì đến việc ta đang nhắc tới nãy giờ, nhưng cũng như Haruki Murakimi [ông nhận ra rằng việc viết về chạy bộ và viết về bản thân ông gần như là đồng nhất]. Tôi lại suy nó ra một cái nghĩa rộng hơn một chút theo cách nhìn thiển cận của bản thân [nói về chạy bộ thì cũng đồng nhất để nói về cuộc đời con người] tùy theo khía cạnh ta áp dụng.

Trên đời không có việc gì là không phải trả giá, cũng như không chỉ có đen và trắng. Tùy người nhìn nhận xem cái giá ấy cao, thấp, vừa phải ra sao! Chấp nhận quan tâm ai đó cũng như chạy marathon vậy [theo tôi], sức lực là phải bỏ ra [quan tâm không thể bằng lời], rồi sức lực bỏ ra bao nhiêu thì đem về đau đớn và quá trình, kết quả bấy nhiêu. Đau đớn càng nhiều, quá trình càng dài, kết quả càng rõ, chỉ là xem có thể dung hòa ba thứ đó không, là xem trọng đau đớn, quá trình hay kết quả. Đó là thứ bản thân lựa chọn! 



Để dừng lại [thôi đủ rồi!] hay chạy tiếp. Nhưng không có khái niệm nghỉ ngơi rồi chạy tiếp trong marathon hoặc khi quan tâm một ai đó, đâu thể nói " Tôi dừng quan tâm bạn một thời gian, khi nào nguôi ngoai thì quan tâm lại." Dừng lại hay chạy tiếp là [giới hạn] tự đặt ra, tự suy nghĩ một mình.


Tôi nghĩ khá hợp lý khi so sánh như vậy [theo tôi] bởi ông bà ta cũng hay nói [đường đời].}



{*} Con người mỗi giai đoạn sẽ có suy nghĩ khác. Người thì gọi là trưởng thành hơn, người nói là biết suy nghĩ. Con người lớn thêm, già đi, tự có đúc kết, [đúng hay sai] thì cũng là đã khác đi. 


Nếu so tôi của 14 tuổi và tôi của 18 tuổi rõ ràng sẽ khác nhau, hay là so tôi của 2 tháng trước và tôi của bây giờ đều ít nhiều khác biệt. Từ đó thì cách quan tâm một người cũng thay đổi. Có những thứ trước đây là lo sợ, chán ghét thì lúc này cũng đã chuyển biến.


Tôi cảm thấy cách quan tâm của tôi với bạn, hiện giờ khá ổn. Không quá coi trọng cái lớp bao bọc bên ngoài bạn như trước đây, dù đôi lúc cái lớp ấy làm tôi bấn loạn, ngồi viết lách theo những câu chuyện vu vơ hay ngồi đọc, dịch những câu chuyện vu vơ của người khác viết. Thôi thì, nó cũng là một phần trong cái cuộc sống của bạn, trong cái cuộc sống thơ thẩn của tôi, chỉ là bạn hiển nhiên sẽ quan trọng hơn nó.



{*} Vậy nên là tôi nói mình đang lo lắng, bởi kì thực là không có thất vọng hay chán chường. Quan tâm là phải lo lắng trong cả mọi chuyện mà nhìn chung là dính dáng tới bạn, lo xa trong mọi chuyện có thể ảnh hưởng dù là nhỏ nhất với bạn. Vì tôi muốn mọi điều đến với bạn là thứ mà bạn mong đợi và sẵn sàng cho nó, dù có mang lại kết quả thế nào. Bạn hạnh phúc là đủ!




[Cười! Rất đẹp a~]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét