12 tháng 9, 2012

{Fic} Đàm thoại Ưu Đôn [1]

Không đầu - Không cuối - Không thời gian - Không quy tắc
Viết chơi
Thuộc về một cái thế giới song song nào đó, tôi chưa biết đường mò lên
Hãy để nó thuộc về nơi chốn của nó
Không lý do - Không mục đích - Không logic


< 1 >
Đ: Ưu Ưu...đi với ta. Ra khỏi nơi áp lực đó, bắt đầu chân thật sống cho ước mơ.

Ư: Không phải lúc này, không thể.


Đ: Tại sao?


Ư: Nơi ấy cần chúng ta. Ngươi còn trẻ, không cần nóng vội a~


Đ: Ngươi thì không! Bao giờ ngươi mới sống cho mình?


Ư: Ta không thể ích kỉ.


Đ: Vì ta cũng không được sao?


Ư: ... 


Đ: ...


Ư: Xin lỗi Đôn Đôn! Chờ ta một thời gian được không?


Đ: Đến khi nào?


Ư: Hiện tại chưa biết.


Đ: Ừm. Ta rõ rồi.


Ư: Chuyện gì?


Đ: Không quan trọng. Ngủ đi.


Ư: Đôn Đôn a~, ngươi thật khó hiểu 


Đ: Nói nữa ta đạp ngươi xuống giường!


Ư:  (´〜`*) zzz


Đ: Nhắm mắt là ngủ.  Ngốc tử a~  [○・`Д´・○]

    Đến bao giờ đồ ngốc nhà ngươi mới hiểu, Ưu Tử ngươi chính là đang ích kỉ với bản thân mình đây.
   
------------------------
< 2 >
Đ: Thu Nguyên Khang tiên sinh, cháu thật sự đã nghĩ rất kĩ. 

- Cũng như những lần trước, ta khuyên cháu nên cân nhắc chuyện này thêm nữa. Cháu còn rất trẻ.

Đ: Không phải suy nghĩ tức thời!

- Ưu Tử cũng từng nói như thế. Giờ mọi chuyện chẳng phải tốt sao?

Đ: Cháu không dễ bị thuyết phục như Ưu Ưu. Tinh thần trách nhiệm của cô ấy quá cao.

- Luôn luôn cứng đầu như vậy. Ta sẽ đề nghị họp bàn với các thành viên!

Đ: Nếu được cháu muốn giữ kín tới lúc tự mình công bố.

- Sẽ rất khó khăn đấy. Không dễ gì giấu được những thành viên cốt cáng,

Đ: Mong tiên sinh giúp đỡ. Thật sự cháu không muốn nói ra lúc này.

- Cháu không nghĩ họ sẽ tức giận nếu tới cuối cùng mới biết sao? Ta lo...

Đ: Sẽ tự giải quyết được. Nhờ tiên sinh sắp xếp.

- Ừ!
------------------------
< 3 >
Ư: Bài nữa là xong rồi. Ta quả thật là muốn thở không nổi nữa.

Đ: Cần ta giúp?

Ư: Ngươi xem chừng cũng không còn hơi a~. Giúp làm sao

Đ: Vậy cùng hợp tác nào.

Ư: Hả ~

Ư: ...
     Ngươi...đê tiện!!!

Đ: Phải gọi là [hào phóng giúp đỡ].
    
Ư: [hào phóng háo sắc] thì có.

Đ: Ta háo sắc cũng chỉ với ngươi.
    
Ư: Ngụy biện là giỏi.

Đ: Phải gọi là [có tài ăn nói].

Ư:...
   
Đ: Ưu Ưu...Nếu hằng ngày đều không thấy ta bên cạnh, ngươi nhớ ta nhiều chứ?

Ư: Hm? Ngươi nói gì, bên ngoài ồn quá. Không nghe được.

Đ: Không có gì.

Ư: Gần đây ngươi quả thật rất lạ. Có chuyệ~

- Mọi người ra nào, cố hết sức lên nào!
------------------------
< 4 >
Đ: Tôi...Tiền Điền Đôn Tử. Sẽ tốt nghiệp rời khỏi AKB.

------------------------


Ưu Ưu nhà ta dù có đẹp trai, tuấn tú, phong độ ngời ngời thì vẫn phải nằm dưới, là một M chính hiệu.

Đôn Đôn hoa nhường nguyệt thẹn thì lại S quá mức, luôn vật Ưu Ưu đáng thương xuống đòi nằm trên.

Thương thay cho Ưu Ưu. Bên trong hành động táo bạo, khiêu khích lại là một tâm hồn mỏng manh. Dù là với Đôn Đôn hai Cai Cai, đều phải chịu bi phẫn~


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét